Bài hát truyền thống


Tài nguyên dạy học

TRA CỨU TỪ DIỂN ANH- VIỆT

Dictionary:
Enter word:
© MrSanh

Thời gian trôi nhanh


Hỗ trợ trực tuyến

  • (Admin)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Lê Thế Hiếu.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    ++Chào mừng ngày học sinh sinh viên 9.1++

    HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG QUẢNG TRỊ

    gif animation generator

    những bài văn dễ thương của em bé 9 tuổ

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thanh Hồng (trang riêng)
    Ngày gửi: 20h:15' 29-11-2011
    Dung lượng: 7.6 KB
    Số lượt tải: 18
    Số lượt thích: 0 người
    Những truyện ngắn dễ thương của cô bé 9 tuổi
    - 9 tuổi, sử dụng ngôn ngữ và các câu văn nhuần nhuyễn, các mẩu chuyện của Vân Trinh khiến người đọc không khỏi bất ngờ. Dưới đây là các câu chuyện do Vân Trinh tự viết và được một bạn đọc giới thiêu. Gi ới thiệu các sáng tác này, VietNamNet mong nhận được các tác phẩm khác của các em học sinh. Bạn đọc chia sẻ theo địa chỉ: bangiaoduc@vietnamnet.vn. Cảm ơn các bạn.
    Con ve bay lạc
    Hôm ấy, Hiền đang xem tivi. Mấy bữa nay tivi chiếu nhiều phim rất hay. Bỗng có tiếng kêu ve… ve… ve… Thì ra là một con ve ve! Đôi mắt nó màu cam, toàn thân phủ một lớp vỏ màu nâu sẫm. Hiền ngạc nhiên kêu lên: “Chà! Một con ve ve! Mình bắt về chơi đi!”. Tôi kêu lên: “Trời! Quả thật là một con ve ve! Nhưng… bắt nó về chơi… gia đình nó sẽ lo lắng lắm! Thôi, thả nó về đi!”. Hiền định thả nhưng nó cứ bám vào tay. Hiền đành giữ lại vậy. Tôi và Hiền ngắm nó lâu thật là lâu. Hiền nói với tôi: “Bim này, con ve này xinh quá nhỉ!”. Tôi ừ. Hiền bảo: “Nó từ nay tên là Bim!”. Tôi và Hiền cùng cười. Bỗng có mấy con ve ve khác bay đến, đậu ở ngoài hành lang. Hiền cầm con ve ve, bước ra, nói: “Em đi ngoan nhé! Thỉnh thoảng nhớ bay đến thăm chị!”. Con ve ve chần chừ một lát, rồi bay đi.   Để rồi, mỗi khi hết phim trên tivi, Hiền lại  nhớ đến con ve ve, lại chạy ra hành lang và nhìn lên bầu trời xanh thẳm…
    Chuột con ham ăn
    Chuột mẹ và  Chuột con sống rất vui vẻ. Một hôm, Chuột mẹ mang về rất nhiều bánh kẹo. Bà  không ăn, đưa cho con, trước khi đi tìm ít nước uống. Chuột mẹ dặn: “ Con ăn ít thôi, để tránh đau bụng!” Khi mẹ  đi rồi, Chuột con một mình chén hết tất cả, không để thừa tí nào. No nê, Chuột con nằm ngủ. Tỉnh dậy, Chuột con răng đau nhức nhối, bụng cũng cồn cào. Chuột con khóc: “ Mẹ ơi, cứu con…hu hu…con đau..hu hu” Mẹ  về kịp thời, đã đưa Chuột con tới bác sỹ  Kiến. Khám xong, bác sỹ nói: “ May mà không nghiêm trọng. Từ nay trở đi, cháu không được  ăn nhiều đồ ngọt quá nhé! Chuột con ngoan ngoãn: “ Vâng ạ!”. Từ đó trở  đi, Chuột con đã rút được bài học cho mình.  
    Rùa con ham chơi
    Rùa con đang ở trong nhà, nói với mẹ: “ Mẹ  ơi, mẹ cho con đến chơi nhà bạn Sóc nhé?”. Mẹ  nói: “ Ừ, nhưng 6 giờ con phải về để  ăn tối và học bài nhé!”   Rùa con vui vẻ đến nhà Sóc con. Vừa thấy Rùa con, Sóc con, Nai con,Vịt con, Lợn con, Gấu con và  Thỏ con chạy ùa ra đón. Sóc con nói: “Chúng ta bứt cánh hoa này và thả lên đi. Hôm nay gió to, các bạn thả nó bay đó. Các bạn nhớ  nhìn theo cánh hoa mình thả nhé!”. Các bạn: “  Đồng ý!” Tất cả cùng thổi: Một, hai, ba…Những cánh hoa gặp gió, cùng bay lên. Rùa con mải chạy theo cánh hoa mình thả, lạc vào rừng mà không biết. Vào rừng gặp nhiều cảnh vật lạ, Rùa con quên mất chuyện 6 giờ phải về  nhà như lời mẹ dặn, mà cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác…   Chờ  mãi không thấy Rùa con về chơi, các bạn đoán: “ Chắc Rùa con về nhà rồi. Thôi bọn tớ  về đây, tạm biệt Sóc con nhé!” Mẹ  Rùa cũng chờ mãi không thấy con về, chạy đến nhà Sóc hỏi: “ Bạn Rùa đâu hả cháu?”  “ Cháu tưởng bạn về rồi ạ?” Lạc trong rừng, Rùa con rất sợ hãi, cậu khóc toáng lên nhưng bây giờ thì ai nghe được nữa?. Khi đã mệt lả rồi, Rùa bỗng nghe tiếng gọi: “ Rùa con ơi, con ở đâu?”. Rùa con mừng quýnh: “ Đây, con đây này…hu hu”   Về đến nhà, mẹ hỏi: “ Sao con lại đi vào rừng thế?”.  “ Vì con mải đuổi theo cánh hoa ạ!”.  “ Từ nay trở đi, con có còn mải chơi, quên lời mẹ nữa không?”. “ Không ạ!”. Rùa con đã có một bài học đáng nhớ.        
    Nguyễn Phạm Vân Trinh (9 tuổi  – học sinh lớp 3A –  Trường Tiểu học Lê Mao – TP Vinh, Nghệ An)

     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓